Sau buổi chăn bò thuê, Giang trở về nhà cùng mẹ chăm chị gái bị suy thận nặng - Ảnh: Quốc Nam
Ngôi nhà của Giang nằm heo hút bên cánh đồng của xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Khi chúng tôi đến chỉ có mẹ và chị gái của Giang ở nhà. Hai người nằm hai chiếc giường ở hai góc. Trời đã quá trưa. Cả hai đều ho sặc sụa. Hỏi tìm Giang, bà Trần Thị Nương thều thào chỉ tay ra phía ngọn đồi phía bên kia cánh đồng...
Bà Nương bị sốt cả tuần nay nên nói không ra lời. Chị của Giang là Lưu Thị Thúy (25 tuổi) có khá hơn chút xíu do mới vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba chạy thận nhân tạo về nên gắng gượng ngồi dậy. Thúy chỉ tay: “Bé Giang đang chăn bò thuê cho người ta ở ngọn đồi đó...”.
Chăn bò chờ ngày nhập trường
Vòng qua mấy lối mòn chạy xen giữa cánh đồng lúa, chúng tôi tìm đến nơi Giang đang chăn bò. Đi theo sau đàn bò hơn mười con với cuốn tiểu thuyết trên tay, chiếc nón lá đội đầu, phải nhìn rất lâu mới nhận ra đó là cô bé Giang, tân sinh viên khoa luật thương mại của Trường ĐH Luật TP.HCM.
Bố Giang, ông Lưu Đức Thuận, từ hơn năm nay nhận chăn bò thuê cho một người quen. Từ ngày Giang đi thi về, ông gần như giao luôn công việc này cho Giang. Ông ở nhà chăm lo việc nhà và đồng áng. Mỗi sáng thức dậy, Giang phải vòng qua cánh đồng lùa bò lên ngọn đồi này chăn cho đến chiều muộn lại lùa về. Đàn bò này mỗi tháng mang lại cho gia đình Giang gần 2 triệu đồng tiền công chăn. Đó gần như là toàn bộ thu nhập của cả nhà Giang hiện tại, ngoài mấy sào lúa.
Không phải bây giờ mà từ những ngày còn học cấp III, Giang đã bắt đầu làm quen với công việc chăn bò. Trước đây, bố mẹ Giang cũng có nuôi hai con bò, một bò mẹ, một con bê. Tiền mua bò là từ nguồn vốn ba Giang vay của ngân hàng chính sách xã hội. Từ ngày cả nhà lâm bệnh, mọi thứ trong nhà đều bán hết để lấy tiền chạy chữa. Hai con bò là tài sản ba Giang để lại, kiên quyết không bán dù túng thiếu tới đâu. “Ba em nói gắng để dành hai con bò này chờ ngày em đậu ĐH sẽ bán cho em nhập trường. Và mới hôm kia ba đã kêu người đến bán rồi” - Giang xúc động kể.
Đứng lên và bước tiếp
Bố mẹ Giang có đến sáu người con nhưng tất cả đều bị nhiễm bệnh suy hoặc viêm cầu thận. Ba người trong số đó đã chết ở tuổi đôi mươi cũng vì căn bệnh ấy. Hiện chị của Giang là Lưu Thị Thúy (25 tuổi) vẫn đang hằng ngày níu giữ sự sống từ việc chạy thận nhân tạo. Em trai của Giang đang đi ở cho người ta để được đi học. Bố mẹ Giang vì những đứa con bệnh tật suốt hàng chục năm qua nên cũng mang bệnh. Giang trở thành niềm hi vọng duy nhất của gia đình. Giang biết điều đó nên luôn tự dặn mình phải đứng vững.
Từ nhỏ Giang cũng mắc bệnh viêm cầu thận như những anh chị em còn lại trong gia đình. Bởi cả sáu người con suốt thời gian dài ở nhà uống chung giếng nước nhiễm độc mà không biết. Suốt 11 năm trời Giang cũng làm bạn với bệnh viện và thuốc điều trị thận. Nhưng Giang may mắn hơn các anh chị bởi bệnh của Giang chưa đến mức phải chạy thận nhân tạo. Giang nén đau đi học chỉ bởi một suy nghĩ rằng chỉ có đi học sau này mới có tiền nuôi bố mẹ, nuôi chị, nuôi em chữa bệnh. Giang đi rửa chén bát thuê và nhiều khi phải ngừng việc dùng thuốc điều trị viêm cầu thận để tiết kiệm thêm chi phí cho chị chạy thận. Chỉ khi nào đau quá Giang mới trở lại dùng thuốc.
Biết rằng để thực hiện được mơ ước làm luật sư thì Giang phải vượt qua thêm bốn năm dài đằng đẵng và vô cùng khó khăn ở Sài Gòn. Với gia đình Giang đó là cả một gánh nặng. Nhân tiện Giang cũng đã nhờ luôn cả mấy chị đi liên hệ tìm cho mình một công việc làm thêm phù hợp. “Em không được khỏe như mọi người, nhưng em có thể làm thêm việc nhẹ như phụ rửa chén bát hay bưng bê. Em phải làm mọi thứ để thực hiện được ước mơ trở thành luật sư của mình” - Giang cho biết.
QUỐC NAM - TRIỀU SƠN
Trích nguồn:http://tuoitre.vn